Skip to content

Phóng sự giả tưởng: Phỏng vấn Lê Kiều Như – “Tôi cởi quần chứ không tụt quần”

08/04/2010

PV: Thưa chị, chị có thất vọng khi cuốn sách của mình bị thu hồi?

Lê Kiều Như: Vâng, tôi thấy thất vọng và oan ức. Thiên hạ “đánh chửi” tôi tơi bời dù họ chưa hề đọc chữ nào. Ông Lê Văn Thảo, một ông tự xưng là nhà văn, lại đang đương chức Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM trả lời báo chí là “Có ép tôi đến mấy tôi cũng không đọc cuốn đó. Giới nhà văn chúng tôi chỉ quan tâm những gì thuộc về văn học, còn cuốn đó không phải là tác phẩm văn học!”. Xin lỗi ông Thảo nhá, ông không đọc thì làm sao biết đó không phải là văn. Xin lỗi cái nữa nhá, hôm qua tôi đi ngang qua mấy hiệu sách thấy cả chục người hỏi “Có Sợi Xích không”, có chỗ người ta nhận ra tôi là tác giả. Còn ông Thảo, anh có biết ông ấy viết được cuốn gì không?

PV: Nhiều người nói chị, xin lỗi nhá, tụt quần ra để PR cho cuốn sách?

Lê Kiều Như: Tụt quần à? Họ xuyên tạc đấy. Tôi nói là “cởi đồ” chứ không phải tụt quần. Cởi đồ khác tụt quần ở chỗ nói tụt quần thì người ta hay liên tưởng đến việc đi…WC. Mà tôi có cởi đồ để PR cho cuốn sách của mình thì đã làm sao. Có những người, trong đó có người đang chửi tôi, tụt quần ra có khi thiên hạ người ta chạy mất dép. Tôi nghĩ cơ thể phụ nữ là báu vật của tạo hoá. Hồi đóng cảnh chết khoả thân trong phim Chuông reo là bắn, có người trong đoàn làm phim nói với tôi là anh ấy “cứng người” vì xúc động trước vẻ đẹp của tôi.

1

PV:Nhưng rõ ràng nhiều đoạn trong cuốn sách của chị không khác gì truyện sex?

Lê Kiều Như: Nếu mọi người cứ thích gọi đó là sex thì thực ra cũng chẳng sao. Tôi được biết cuốn sách được đọc nhiều nhất Việt Nam không phải là những cuốn kinh điển, đồ sộ của những người đang vỗ ngực nhà văn, mà là truyện “Cô giáo Thảo”. Không tin thì ngay lập tức tôi với anh test.

PV: Test???

Lê Kiều Như: Anh đừng tưởng bở. Tôi nói test là gõ trên google để ra số lượng tìm kiếm.

PV: Dường như đây là cuốn sách đầu tiên được in một cách chính thống có nói đến chuyện làm tình bằng đồ giả?

Lê Kiều Như: Cái đó gọi là sextoy. Nhưng làm sao mọi người cứ dãy đành đạch lên thế nhỉ! Xin hãy đọc kỹ lời phi lộ của tôi ở đầu cuốn sách: Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex… Tôi muốn viết trên khía cạnh giá trị mãnh liệt, trân trọng tình yêu khi có sex. Nhờ sex mà thế giới con người tồn tại cho đến hôm nay, sex làm con người tươi tốt, thăng hoa trong cuộc sống… Nhưng sex cũng làm cho con người khổ đau, cùng quẫn…Lòng ham muốn nhục dục, đánh thức lòng ham muốn sở hữu… Tôi cần có một tình yêu cao đẹp, biết sống vì nhau… vượt trên cả những gì người ta cho là sex…

PV: Nghe nói chị hay “sáng tác” vào giữa đêm? Thưa chị?

Lê Kiều Như: Anh hỏi cái kiểu gì đấy. Tôi đã phải lao động rất vất vả. Nào là đóng phim, nào là chụp hình, nào là ca hát. Rồi thì biểu diễn thời trang. Và viết tiểu thuyết. Đáng lẽ việc viết sách của tôi phải được mọi người ủng hộ vì sự lao động nghiêm túc, chứ không nên là lên án. Thử hỏi trong giới showbiz có ai vừa làm người mẫu, vừa làm ca sĩ, vừa là một ngôi sao điện ảnh lại vừa là một tác giả viết ăn khách như tôi?! Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng người ta kém hơn tôi, người ta xấu hơn tôi, người ta không thành công như tôi nên họ ghen ăn tức ở!

t306230

PV: Xin cho tôi hỏi thẳng: Bí quyết thành công của Sợi xích là đồ giả, à quên sextoy, ảnh sex của Lê Kiều Như và kiểu PR “cởi đồ”? Thưa chị?

Lê Kiều Như: Bí quyết của tôi là viết cái mà người ta cần đọc. Sex chỉ là cái vỏ, để nói vấn đề lớn hơn là bạo lực gia đình và thân phận người phụ nữ. Đáng tiếc là nhiều người chỉ đọc sex, chỉ nhìn thấy sex.  Đọc một tác phẩm như đi vào một ngôi nhà, phải có mảng tối mảng sáng, nhưng phải nhìn toàn diện mới hình dung được ngôi nhà chứ đâu chỉ nhìn mảng tối rồi nói đó là tác phẩm. Còn lối viết của tôi là theo lối tả thực, trực diện với vấn đề nên dễ gây sốc.

PV: Chị có thể nói rõ hơn về “lối tả thực”?

Lê Kiều Như: Thì thấy sao viết vậy!

PV: Nghĩa là sao?

Lê Kiều Như: Thì giống như ta kể lại một cảnh trên phim sex.

PV: Những đoạn mô tả cảnh làm tình chị lấy tư liệu bản thân hay từ phim sex? Thưa chị?

Lê Kiều Như: Tôi nghĩ là tôi sẽ không trả lời câu hỏi này.

PV: Thưa, nghe nói chị có dự định viết sách cho thiếu nhi? Cuốn sách đó viết về vấn đề gì vậy?

Lê Kiều Như: Vâng, tôi đã từng có kinh nghiệm làm thiếu nhi và dự định viết một cuốn để hướng dẫn các bạn trẻ những kinh nghiệm xử lý trong những tình huống nhạy cảm, những vấn đề băn khoăn thắc mắc của tuổi mới lớn…Nói thật, ý định này nảy sinh khi tôi phát hiện ra rằng giáo dục giới tính ở ta rất là tồi tệ.

2

PV: Liệu cuốn sách thiếu nhi lại sẽ thất bại như Sợi Xích?

Lê Kiều Như: Sao anh lại gọi là thất bại. Sợi Xích được NXB Hội nhà văn cho xuất bản. Thậm chí chưa xuất bản đã được mua độc quyền với giá 100 triệu đồng. Ít nhất 10 đạo diễn đã đề nghị tôi được làm phim. 20 nam diễn viên khác xin được đóng cặp với tôi trong phim. Và 30 dịch giả xin phép được dịch sách của tôi ra 4 thứ tiếng. Bác Trung Trung Đỉnh còn bảo tôi là “Sách của em không khéo đoạt giải nobel như chơi”.

PV: Nghe nói nhà thơ Hoàng Đình Quang, người chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách đã chỉ đọc cuốn này trong 15 phút và đọc sách cùng với sự có mặt của chị?

Lê Kiều Như: Sao anh không hỏi luôn là có phải chúng tôi “đọc chung” trong khách sạn? Nói thật nhá, tôi không sợ sự độc địa kiểu đó đâu. Tôi quen rồi. Nhà thơ Hoàng Đình Quang là người tài mà tôi rất kính trọng. Ông từng có những câu thơ rất hay mà tôi còn nhớ

“Ơn trời đất ơn mẹ cha.

Cảm ơn vợ đã vì ta mà nghèo”…

PV: Thưa chị vì sao cuốn tiểu thuyết có tên là “Sợi Xích” là không phải là sợi dây chun hay là sợi giải rút?

Lê Kiều Như: Tôi đọc Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu rồi. Cuốn này tầm thường hơn Sợi Xích rất nhiều. Thủ dâm với ma thì có gì lạ. Sợi Xích vừa ca ngợi tình dục, vừa lên án nó. Tính chất ràng buộc của tình dục chính là những sợi xích trong đời sống mà khó ai có thể vượt qua.

PV: Điều cuối cùng mà chị muốn nói với bạn đọc là gì? Thưa chị?

Lê Kiều Như: Sách của tôi chưa phải cỡ siêu phẩm nhưng tôi yêu nó, tôi đã dành nhiều thời gian, đúc rút từ kinh nghiệm bản thân và cuộc sống. Sợi Xích chính là một tín hiệu cho một trào lưu văn học mới mà tôi cứ mạnh dạn gọi là trào lưu đạo đức thật, hướng vào và vì con người

Tôi chỉ muốn nói là quý vị có đọc Sợi Xích thì nên đọc bằng đạo đức thật, chứ đừng khoác áo đạo đức giả. Ai mà chả thích sex, thế mà có một cuốn tiểu thuyết đỉnh cao về sex thì các vị lại mũ cao áo dài đóng vai phán quan hoặc giãy như đỉa phải vôi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn và chúc Sợi Xích của chị thành công!

Sản phẩm do Tuanddk tưởng tượng.

các entry gần đây :

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: